Thức ăn nhiều và ngon. Nhưng không ngon bằng bữa cơm dã ngoại ngày
nào. Cá hai thấy trò, nhất là bà, đến lúc được ăn thì đã không ăn được như
xưa. Hay câu chuyện thầy trò định nói với nhau bây giờ, làm miếng ăn
không ngon miệng? Bà bảo:
- Tôi ăn ít đã đi một nhẽ. Sao ông lại theo tôi. Để dành bụng về ăn với cô
ấy à?
Kiên nói thật:
- Vâng ạ, mà cũng còn vì em muốn tranh thủ được nói chuyện với cô. Cô
cho em nghe vắn tắt buổi làm việc của Tổng Bí thư, tinh thần và kết luận
thôi ạ. - Anh nói như giải thích, - để đỡ mất thì giờ cô.
Bà tán thành:
- Cũng nên thế, vì buổi làm việc diễn ra trọn một ngày cơ mà! Để tôi nói
nhận xét về Tổng Bí thư đã nhé. Lần đầu tiên tôi được dự một buổi làm
việc như thế. Tôi thật sự ngạc nhiên về cách nghĩ, cách nói của Tổng Bí
thư. Không lý luận chung chung, mà rất cụ thể. Cụ thể đến mức, những
người làm cụ thể cũng phải chịu. Ví dụ đồng chí Chủ tịch Uỷ ban có ý nói,
trách nhiệm việc này là thuộc phạm vi chức trách của ông phó nào phó kia.
Tổng Bí thư chỉ ra đến chữ KT (ký thay), đến luật hành chính qui định chế
độ trách nhiệm của thủ trưởng thì không ai cãi được. Vì đó chính là điểm
yếu kém nhất, không rõ ràng nhất trong nền hành chính nước ta. Theo tôi,
cả về cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý cũng phải xác định rõ chế độ
trách nhiệm. Vì thế tôi rất tán thành và ủng hộ phương án cải tiến phương
thức lãnh đạo ở Lâm Du của ông.