Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 11
Xe vừa ra khỏi cổng trụ sở Thành uỷ Thanh Hoa, Tổng Bí thư bảo ông
Tiễn:
- Đồng chí bố trí cho tôi họp với Văn phòng, để chuẩn bị giúp tôi nội dung
họp Bộ Chính trị tuần này: một là, tổ chức điều tra dư luận, xem xã hội
đánh giá sự trong sạch, minh bạch của các cơ quan công quyền thế nào. Hai
là, làm thế nào để xây dựng một hệ thống kiểm tra, giám sát các cơ quan
công quyền. Hệ thống ấy nằm ở đâu trong thể chề của ta. Ba là, việc này
mới nảy ra hôm nay, trong buổi làm việc vừa rồi, tôi nghĩ chưa chín. Đồng
chí cùng tôi suy nghĩ xem thế nào. Tôi thấy rõ ràng là dân ta giàu lên rất
nhanh, rất nhiều. Cứ nhìn nhà cửa, xe ô tô tư nhân, nhà hàng, quán ăn, hàng
trang sức, mỹ phẩm, thời trang thì thấy mức sống ở thành thị cao lắm…Thế
là đáng mừng hay đáng lo?
Sự việc ở Thanh Hoa, ý kiến của Tổng Bí thư về vụ này, việc triển khai
những ý kiến ấy trong thời gian tới, dù phức tạp, cũng vẫn thực hiện được.
Điều làm ông Tiến tập trung tư tưởng và lo lắng là phải vất và bám theo
mạch suy nghĩ của ông. Có thể, mới đầu chỉ là những ý nghĩ manh nha, lẩn
quất, thoáng ẩn, thoáng hiện, rồi rõ nét dần, chảy mãi, cháy mãi thành
dòng. Có phải gặp vụ Thanh Hoa, nó cộng lại, nhân lên thành dòng chảy
lớn hơn, mạnh hơn, thành những vấn đề mà ông đã nói đấy không?
Ông Tiến thấy hình như trong đầu Tổng Bí thư lúc nào cùng bận rộn, cũng
quanh quẩn những suy nghĩ về đội ngũ, về chính quyền. Chuyện trên bảo
dưới không nghe trở thành phổ biến. Phổ biến đến nỗi nó được vận dụng
vào mọi ngóc ngách đời sống. Đến chuyện bất lực của đàn ông cùng vận