tạm xếp thành ba nhóm: chính trị xã hội, văn hoá văn nghệ và chuyên
ngành. Trong thực tế thì ba nhóm này đều có sự đan cài, giao thoa. Chẳng
hạn, không ít thì nhiều, các báo đều điểm những tin bài về chính trị xã hội
hoặc đều có một phần dành cho văn hoá văn nghệ v.v…Rằng, Tổng Bí thư
còn theo dôi nhóm báo chính trị xã hội. Nhưng nhiều khi báo chuyên ngành
lại có những bài rất sắc xảo về chính trị xã hội. Rằng, phần lớn báo chính
trị xã hội đều có số cuối tuần, cuối tháng…Những số này lại nghiêng về
văn hoá văn nghệ, xã hội nhiều hơn v.v…
Ông nói với Tổng Bí thư chừng hai mươi phút. Không biết là được tha hay
bị trói đây? Tổng Bí thư: "Cám ơn đồng chí đã cho tôi một cái nhìn tổng
quan, một bức tranh toàn cảnh về báo chí! Gì thì gì, tôi vẫn thấy báo chí có
một sức mạnh cực kỳ to lớn. Phương Tây gọi là cơ quan quyền lực thứ tư
tôi nghĩ cũng có phần đúng. Bởi nó phản ánh dư luận xã hội. Tất nhiên đã
là dư luận thì có đúng, có sai. Phải thông qua hệ thống thể chế và cơ chế
điều hành của ta mà điều chỉnh dư luận, để hạn chế tối thiểu dư luận không
đúng, phát huy tối đa dư luận tốt"…Bất ngờ ông quay sang: "Hỏi thẳng
nhé, đồng chí có vui khi về làm việc với tôi không?"
Ngay từ hôm ấy, ông Tiến đã nhận thấy thái độ thẳng thắn chân thành và
cái cách đặt câu hỏi trực diện của Thủ trưởng. Ông không dám nói thẳng
tâm trạng mình, nhưng cũng không dám từ chối, đành nói theo nguyên tắc:
"Báo cáo đồng chí, nếu đồng chí yêu cầu…", Tổng Bí thư cười: "Tất nhiên
là tôi yêu cầu, tổ chức yêu cầu, Đảng yêu cầu. Nhưng mà tôi hỏi, đồng chí
có vui không kia? Nếu không thì…tôi không ép". Ông Tiến cũng thẳng
thắn: "Báo cáo Tổng Bí thư, tôi nói thật là… chưa vui". Tổng Bí thư cười
thoái mái: "Thế là trung thực! Chưa vui rồi sẽ vui. Ngay tôi, lúc được bầu
vào chức vụ này cũng chưa vui. Có mừng vì được tín nhiệm giao trọng
trách. Nhưng lo lắm. Đến bây giờ vẫn chưa vui, chỉ thấy những lo là lo.
Đồng chí bảo, tình hình thế này, làm sao vui được?"