câu ấy vào được Cái chết nhất là chưa làm sao tìm ra huyệt của nó mà
điểm. Ông Tiến cố nắm bắt mạch suy nghĩ của Thủ trưởng. Không phải chỉ
vì mình còn có trách nhiệm thể hiện ra dưới dạng văn bản, để ông dựa vào
đấy nói, có khi đọc hoặc đưa in bên Tạp chí Cộng sản, mà còn vì ông muốn
hiểu rõ hơn con người Thủ trưởng. Nghe hỏi thế, ông Tiến thưa:
- Báo cáo anh, tôi thấy vừa mừng vừa lo ạ!
Tổng Bí thư đổi cách xưng hô, giọng thân mật như anh em:
- Cậu nói rõ xem nào! Xem có trùng suy nghĩ với mình không?
Không phải là cán bộ đảng, cán bộ chính trị chuyên nghiệp, ông Tiến là nhà
báo, từng làm công tác quản lý một cơ quan báo chí lớn. Tổng Bí thư coi
báo chí là nhịp thở của đời sống xã hội. Ông bảo, nghe nó để bắt mạch cơ
thể xã hội hơn là đọc những bản báo cáo khô khan. Ấy là chưa nói tính
không xác thực của những báo cáo mà ít nhiều phải trừ hao. "Làm láo, báo
cáo hay" đã không còn là chuyện lạ. Cũng giống như người thầy thuốc,
phải đặt ống nghe vào lưng gõ gõ, để đoán biết thế trạng, bệnh tật xã hội.
Nhớ lần đầu được mời đến trò chuyện, Tổng Bí thư bảo ông Tiến khái quát
theo lý thuyết nhóm xem, tựu chung có những loại báo nào. Ông Tiến biết
mục đích cuộc trò chuyện này là để thăm dò, sát hạch mình, nhằm chọn trợ
lý giúp việc.
Thâm tâm không muốn nhận công việc này, nhưng không thể "phá bĩnh"
bằng cách nói quấy quá để Tổng Bí thư chán mà buông tha.
Không chuẩn bị cho loại câu hỏi này. Nhưng với kinh nghiệm và hiểu biết
của hơn hăm nhăm năm làm báo, ông Tiến vẫn kịp trình bày rằng về báo thì