vẫn còn tới 24% hộ nghèo, vẫn còn mấy chục người nghiện hút, vẫn còn
nạn cờ bạc trộm cắp vặt… Chi bộ phải bàn bạc xây dựng chương trình xoá
đ… giảm ngòi, làm sao giảm tỉ lệ hộ đói nghèo xuống dưới 10%".
Cả hội nghị nghe rõ mười mươi ông ta nói nhịu. Nhưng không ai dám cười.
Làm như không có chuyện gì xảy ra, ông cao giọng nói tiếp: "Các đồng chí
phải thanh toán hết nạn cờ bạc, trộm cắp. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu
trong việc giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc ở địa phương mình…"
Cái điệp khúc ấy, vẫn được phát đi phát lại nhiều lần ở nhiều nơi. Mọi
người vẫn vỗ tay rào rào, hoan nghênh nhiệt liệt. Cho đến một hôm, sau bài
huấn thị ấy, một đảng viên hơn năm mươi năm tuổi Đảng, vốn là một cán
bộ về hưu giơ tay xin phát biểu: "Báo cáo đồng chí, quả thật là chúng tôi
cũng đang bí. Chúng tôi cùng nêu ra những câu hỏi như đồng chí vừa nêu.
Cũng quyết tâm phải hạ tỉ lệ đói nghèo xuống… Nhưng thực tế vẫn không
giảm được, thậm chí còn có phần gia tăng. Không biết đồng chí có cách gì
cụ thể chỉ ra cho chúng tôi không?
Vị Phó Bí thư phán một mạch xanh rờn: "Không ai xuất khẩu cách mạng,
cách mạng là sự nghiệp quần chúng. Họp chi bộ các đồng chí nêu vấn đề,
để mọi người cùng bàn. Phát động quần chúng lên. Quần chúng rất thông
minh. Thế nào họ cũng nghĩ ra cách giải quyết. Hãy tin vào quần chúng.
Nhất định sẽ làm được". Và ông rút lui bằng một câu quen thuộc: "Chúc
các đồng chí thành công!"
Những chuyện ấy lướt rất nhanh trong đầu Kiên. Anh nói thong thả, bình
tĩnh:
- Trước hết, không phải là giải thể Quận uỷ. Nói chính xác là thu gọn lại.
Thứ hai, chúng ta có nhiều tiêu chí để đánh giá một người có đức, có tài.