Nhiều cán bộ, chuyên viên, nhân viên bên Quận uỷ, cũng biết năng lực
mình, nhưng từ lâu đã quen sống ở vị thế của cơ quan lãnh đạo, của người
lãnh đạo bên dân chính, quen đi họp, để nói những điều chung chung, rất
đúng, nhưng không trúng việc gì; và điều quan trọng nhất là không phải
chịu trách nhiệm cụ thể một việc gì. Bây giờ phải làm cụ thể, mới bộc lộ
mặt hạn chề của mình.
Việc đầu tiên, cũng là điều hệ trọng nhất là mình sẽ ngồi vào ghế
nào.Trưởng hay phó? Hay chuyên viên? Đường đường là người trong cấp
uỷ, không thể bố trí tuỳ tiện được. Còn đã ngồi vào được ghế ấy rồi, thì mọi
chuyện sẽ xong hết, trước lạ, sau quen. Cách mạng là sự nghiệp quần
chúng, cứ dựa vào tập thể thì việc gì cũng xong.
Kiên không lạ gì, những suy nghĩ tính toán của các cán bộ dưới quyền
mình. Thời buổi này, phải lấy khả năng giải quyết công việc làm đầu. Cái
lối hô hào chung chung, không còn bao nhiêu ý nghĩa nên cũng chẳng còn
mấy hiệu quả thực tế.
Những cán bộ kì cựu của quận, đến nay vẫn chưa quên chuyện, ngày mới
về, sang thăm Uỷ ban Nhân dân Quận, thấy mấy dàn vi tính, ông Lưu phán
một câu kinh hoàng: "Làm gì mà một phòng làm việc thế này phải có tới ba
cái ti vi hả các đồng chí? Lãng phí quá. Nước ta còn nghèo, phải thắt lưng
buộc bụng xây dựng chủ nghĩa xã hội các đồng chí ạ!".
Ngày mới sang Quận uỷ, Kiên đã nhận ngay ra cái kiểu quan cách của các
cán bộ Quận uỷ. Đi đâu cũng khệnh khạng, kín đáo lên mặt. Còn việc
thuyết giáo, răn dậy thì khỏi phải nói.
Có lần Lưu lớn tiếng: "Tôi được báo cáo rằng, trong địa bàn các đồng chí