chọc, xỏ xiên bố mày à? Nhưng không. Tất cả nhưng bước đi ấy của con
trai, ông đều được hỏi ý kiến, kể cả chuyện vợ con nó, ông đều tham gia
giải quyết. Với tất cả lý trí của một người cộng sản, đã từng cầm súng đánh
giặc từ kháng chiến chống Pháp; với tất cả tình cảm của một người cha đã
từng sai lầm với người vợ trước, ông phải thừa nhận sự thật: con ông có
cách đi riêng. Đấy là một thực tế phải chấp nhận, bởi đấy cũng là một con
đường. Kiên lại là một con đường khác. Cái đích phải đến là dân giàu nước
mạnh, là lợi ích của dân tộc này, đất nước này. Đấy mới là cái bền vững, cái
vĩnh cửu.Đảng mà ông gắn bó suốt từ thời trai trẻ, đến bây giờ và mãi về
sau cũng chỉ nhằm đích ấy
Ông lừ mắt nhìn con, để ra oai thế thôi. Bởi ông vẫn là bố nó, người bố rứt
ruột và người bố tinh thần. Ông còn là bạn nó. Nó đã từng cảm thông, chia
sẻ với ông, cả những chuyện thầm kín nhất của đàn ông. Ông đã là người
trợ thủ tinh thần đắc lực cho nó trong công việc mới. Nó cần ông. Cả con
trai, con rể đều cần ông.
Ông vui vì thấy mình vẫn hữu ích cho con cái. Anh chàng mải làm ăn, có
chịu đọc như ông đâu mà biết, nên mới tưởng điều ông nói là sản phẩm
kiểu tư duy nghị quyết. Ông hắng giọng, thấy điều mình sắp nói ra là một
chuyện nghiêm túc, quan trọng mà chắc chắn cả hai đứa đều phải lác mắt,
vểnh tai ra nghe cho mà xem.
- Hai anh nghe đây này, một người Mỹ là Ximông, đã xây dựng sáu chỉ số
đánh giá thương hiệu quốc gia. Nào sức thu hút đầu tư và chính sách nhập
cư. Nào chất lượng hàng xuất khẩu. Nào sự lôi cuốn về văn hoá và di sản
văn hoá, di sản thiên nhiên. Nào trình độ nhân lực. Nào chất lượng quản trị.
Cuối cùng là khả năng thu hút khách du lịch. Các anh thấy đấy, toàn những
chuyện sát sườn mà bất cứ quốc gia nào cũng phải tính đến, cũng phải làm
tốt. Cái gì cũng cân đong đo đếm được. Không có cái lối chung chung như
mình. Nãy anh Đại vừa mỉa bố. Đúng là nghị quyết thì phải chung chung