- Bố đã làm quen với nhưng câu hỏi rất chối, như câu anh hỏi vừa rồi. May
thay, chuyện này lại đúng như anh nói mới hay chứ. Người ta đã tiến hành
phỏng vấn, thăm dò hai mươi nhăm ngàn người. Hai mươi nhăm ngàn chứ
không ít đâu nhé, ở nhiều quốc gia khác nhau, theo sáu tiêu chí trên. Cuối
cùng, khi qui ra tiền như anh hỏi, thì thương hiệu quốc gia Mỹ đứng đầu
với mười tám nghìn tỉ đô la. Dĩ nhiên là đô la Mỹ rồi! Thế nào, nhà buôn
thoả mãn chưa?
Đại ngồi thừ ra suy nghĩ. Thì anh cũng đã từng nói với bố, mình đóng được
nhiều thuế là mình yêu nước đấy. Thời trong quân ngũ, giết được nhiều
giặc là yêu nước. Phi công hạ được một máy bay giặc, trên thân máy bay
được vẽ một ngôi sao đỏ chót. Trên ngực được gắn một tấm huân chương.
Thì bây giờ mỗi tỉ tiền thuế, anh cũng tự coi là được gắn một ngôi sao lên
thương hiệu Sao Việt của mình.
Đang nghĩ miên man thì bố tiếp:
- Bố nói thêm, để anh Kiên bớt đi phần nào trong cách nghĩ duy ý chí của
mình. Cái tác giả tư bản trên, còn đưa ra hai chuẩn mực đánh giá. Một là
chuẩn tài chính. Hai là chuẩn bền vững của thương hiệu. Mà bố nói với anh
Đại, cả hai chuẩn này đều tính được ra tiền, đúng theo suy nghĩ của anh.
Nếu theo chuẩn tài chính thì thương hiệu Mỹ cao nhất thế giới, với mười
tám ngàn tỉ đô la. Nhất là sáu ngàn tỉ, Đức từ ba đến bốn ngàn năm trăm tỉ,
Ba Lan cuối cùng với bốn mươi ba tỉ. Không biết, nếu áp vào Việt Nam thì
ta được bao nhiêu? Các con có suy nghĩ không? Những ai có trách nhiệm
trả lời câu hỏi này?
Giọng ông thoắt trở nên xa vắng. Trước mắt ông như không phải là các con