đại thế vẫn thế. Vẫn cứ một dòng ấy, một cái ấy, một cách ấy. Không chệch
ra ngoài. Trung thành. Tin tưởng.
Hoá ra, lâu nay mình chỉ biết nghĩ theo một cách. Mà trên đời, có bao nhiêu
cách nghĩ, bao nhiêu con đường để đến một cái đích là dân giàu nước
mạnh, mà mình, cả đời tù mù, không biết!
Các con có biết là bố đã…bố đã khóc trên trang tài liệu ấy? Người ta không
thèm biết đến, người ta không tính đến mất nước bốn ngàn năm của ta. Bốn
ngàn năm yêu nước, dựng nước, giữ nước ấy không thể tính được thành
tiền. Còn bây giờ, nếu họ có thì giờ mà tính thêm Việt Nam, thì ta đứng thứ
bao nhiêu hả các con?
Phải nghĩ lại, Đảng mở cửa rồi, mình phải mở mắt ra xem thiên hạ làm gì
mà học, mà làm. Hai anh, đi hai con đường, nhưng phải vì cùng một mục
đích. Đừng chỉ biết vợ con, nhà cửa. Đi ô tô, chứ đi máy bay riêng thì cũng
chỉ là phương tiện di chuyến. Có nhanh hơn đấy, có sướng hơn đấy Nhưng
không thể sướng bằng khi đọc thấy tên nước mình trong bảng top ten ấy.
Anh Đại cần biết rằng, thương hiệu quốc gia hình thành bởi chính các
thương hiệu tập đoàn, hàng, công ty mẹ, công ty con nhỏ to trên mọi miền
đất nước này.
Ba bố con ngồi lặng đi rất lâu. Không ai nói gì. Môi người theo đuổi suy
nghĩ của mình. Một lúc, giọng mệt mỏi như mất ngủ, ông Hoè hỏi:
- Cháu Cường có thông tin gì không anh Đại? Cháu Thuỳ Dương có hay
gửi "i meo" về không anh Kiên?