Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 2
Gần một năm trước, tờ Thời luậncó mấy bài phanh phui một vụ tiêu cực đất
đai ở Thanh Hoa. Mấy ngày sau, trên đường từ cơ quan về nhà, trời nhập
nhoạng, Tổng biên tập Phạm Năng Triển bị tạt xít vào mặt.
Cái ngày Triển ra viện là một bước ngoặt cuộc đời anh. Giám đốc, Phó
giám đốc, các Trưởng Phó khoa, bác sĩ, y tá khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh
viện Bỏng tập trung cả trước phòng anh, chật kín cả hành lang rộng. Rất
nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân các phòng xung quanh cũng kéo đến
tiễn. Mấy người cơ quan, vợ con anh…Nhiều hoa quá. Triển nhận, cảm ơn
rồi tặng lại những người đã tận tình cứu chữa, chăm sóc mình. Nhưng Triển
không vui. Anh cực kỳ khó chịu trước cái cách mọi người tránh không nhìn
mình, hoặc nhìn rồi quay vội đi. Mặt mình gớm ghiếc đến thế kia à?
Hôm qua, Triển hỏi mượn cô y tá cái gương. Cô này bảo "không có". Anh
cáu: "Con gái lại không có gương trong xắc là nghĩa làm sao?" "Cháu
không có thật mà!" Cô ngoắt đi, biến mất. Triển muốn xem cái mặt mình,
giờ thế nào?
Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, anh đã sững người. Tấm gương
lớn choán hết mảng tường đã biến mất. Thay vào đó là một tấm ảnh phong
cảnh Nhật Bản in trên vải nhạt: hoa anh đào phơn phớt hồng soi trên hồ.
Hoa anh đào phủ kín một phần toà tháp giữa hồ. Bờ bên kia cũng tràn ngập
anh đào nở. Triển nhìn bức ảnh mấy giây. Cảnh đẹp này chẳng may may
gợi gì trong anh. Triển vào khu phụ gần đấy.
Cái gương trên tường cũng không còn. Diệp Mai, vợ anh, một thiếu phụ trẻ