phải trả cho anh món nợ này. Phạm Năng Triển - anh hùng báo chí thời đổi
mới. Tại sao không?"
Nhưng, khi tấm ảnh lớn rơi một đầu xuống, nhìn thấy mặt mình, chính
Triển cũng kinh hãi, giật mình lùi lại. Minh ôm chặt lấy bố, khóc oà lên.
Triển vội nhắm mắt lại. Rồi lại mở to, như cố nhìn cho rõ sự thật phũ
phàng, tàn nhẫn. Anh nghiến răng, quai hàm bạnh ra. Lắc đầu. Lắc đầu. Rồi
lại gật gật hai cái. Không hiểu động tác ấy có nghĩa gì.
Lời con gái làm Triển dịu lại. Tóc nó thơm. Má nó thơm. Da thịt nó, thơm
lạ lùng mùi thơm da thịt mẹ nó. Cái mùi thơm quen thuộc ấy, lại cách anh
rất xa. Mai bắc ghế, tháo nốt đầu bên kia tấm ảnh. Cái việc tưởng như ý tứ,
tế nhị này, chứng tỏ chị không hiểu anh. Hoặc là chị cứ làm như thế…, anh
cứ gằn câu ấy…Nhưng chạy lại với anh không phải là con gái…Mùi thơm
quấn quít bên anh, không phải là của con gái, thì lòng anh đã mềm đi, và có
thể lại nóng lên rồi.
Triển nhắm mắt lại.
Hồi ấy, Minh mới hơn hai tuổi. Nó sốt li bì. Mai đi công tác xa. Triển đưa
con vào bệnh viện. Hôm sau Mai về.
Chị nhào vào với hai bố con. Cái giường bồ con nằm ở góc phòng, giáp
tường. Đêm ấy, đợi con ngủ, Mai đã tháo một bên dây màn giáp tường, mắc
cả sang hai cọc màn phía ngoài, thành hai lớp màn che. Hai cọc màn phía
chân giường, chị treo, nào quần ngoài của chồng, nào áo rét, làm thành bức
bình phong. Chị nằm nép bên con, bàn tay biết nói, đạo diễn chồng, thực
hiện mỹ mãn một cuộc làm tình du kích có một không hai…
Triển choàng tỉnh. Nước mắt lạnh má con gái. Những ngón tay thon dài của