mặt nữ, anh dừng lại lâu hơn. Hai Phó tổng biên tập chạy ra, môi người một
tay, dắt anh vào phòng họp.
Phó tổng biên tập thường trực, thấy Triển vừa ngồi xuống, chẳng thưa gửi
gì, nói như hét lên:
- Phạm Năng Triển - linh hồn Thời luận!Phạm Năng Triển - anh cả chúng
ta! - dừng lại một tí, như lựa lời, anh ta hét tiếp - cũng tức là…là…chim
đầu đàn của chúng ta!
Hai tiếng cuối cùng, anh ta cao giọng, dài giọng kiểu "hội chứng Lại Văn
Sâm". Mọi người vỗ tay, cười nắc nẻ.
Triển đứng phắt dậy, mắt long lanh, giọng nghiêm trang hẳn hoi:
- Người ta làm phẫu thuật mặt tôi, chứ có làm phẫu thuật cái kia để đổi giới
tính đâu. Tôi vẫn là… chim đầu đàn đấy chứ. Việc gì phải hét lên như thế -
anh phẩy tay rất kịch - vớ vẩn.
Mọi người cười rũ ra. Mấy tay lém lỉnh, không biết tán nhảm thêm gì về
nhóm từ "chim đầu đàn", làm đám con gái ré lên. Chả ai nghe được ai nói
gì. Bỗng bật lên một tiếng hô lớn:
- Chúng ta nâng cốc chúc mừng thủ trưởng nào!
***
Hôm sau, thứ ba. Theo thông lệ, là ngày giao ban báo chí trên ban Tư tưởng
Văn hoá Trung ương. Đầu giờ, Phó tổng biên tập thường trực đắn đo mãi