nó đón dòng nước mặn chát từ đôi mắt vẫn còn nguyên lành của bố. Đôi
tay thon dài của Mai vẫn đang loay hoay tháo tháo, cởi cởi sợi dây buộc
tấm ảnh.
Minh cảm thấy mẹ cố tình làm mãi không xong việc đơn giản ấy để không
phải nhìn bố nó lúc này. Sực nhớ điều gì, nó nói:
- Có một cô phóng viên nào đó gọi điện hỏi thăm bố, nói là sẽ xin phép
được phỏng vấn.
Triển gật gật thay câu trả lời. Mai lườm con:
- Thôi đi cô, đừng có rách việc. Thế này còn chưa đủ à?
Triển hiểu trong suy nghĩ của vợ, từ "thế này" ám chỉ gì.
Sáng hôm sau, xe cơ quan đến đón Triển đi làm. Đấy là quyết đinh của cơ
quan, khi anh nằm bệnh viện. Từ nay, đi làm hay đi bất kỳ đâu, với bất kỳ
việc gì, vào bất kỳ thời điểm nào, anh đều phải đi bằng xe cơ quan. Trong
khi anh nằm bệnh viện, chú lái xe đã được gửi đi huấn luyện võ thuật và
nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân ở một công ty vệ sĩ.
Cả toà soạn chuẩn bị cho giây phút này. Một áp phích chữ xốp trắng trên
nền đỏ: Chào mừng Tổng biên tập Phạm Năng Triển!
Triển vừa mở cửa xe bước ra, anh chị em đã tay vỗ, miệng hoan hô rầm
rầm.
Triển ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt mọi người. Khi gặp một khuôn