đẹp, Huệ Minh, con gái anh, thừa hưởng vẻ đẹp thanh tú của mẹ, khổ người
dong dỏng của cha, đứng cạnh nhau, yên lặng theo dõi phản ứng của Triển.
Hoả diệm sơn thình lình phun lửa. Anh gằn từng tiếng:
- Nếu ghê sợ cái mặt này, thì đừng nhìn nữa. Nó là mặt tôi, của tôi, hiểu
không? Tôi chẳng việc gì phải xấu hổ về nó. Biết không?
Hai tiếng cuối cùng, anh hét lên, ngón tay chỉ vào cái ảnh:
- Bỏ ngay đi!
Minh chạy lại, ôm bố:
- Bố ơi! Con sẽ bỏ ngay. Mẹ con con chỉ sợ bố tủi thân thôi.
Vừa nói, Minh vừa áp má mình vào mặt bố, vào đúng chỗ nhằng nhịt
những sẹo là sẹo. Nước mắt nó sưởi nóng đám sẹo ấy. Mai bắc ghế đứng
lên, tháo tấm ảnh xuống.
Minh vẫn ríu rít, cố làm bố dịu lại:
- Đúng rồi bố nhỉ. Làm sao bố phải xấu hố? Có thiên hạ phải xấu hổ thì có.
Họ chưa làm gì để xoá những vết sẹo của bố. Nếu không thể làm biến đi -
vừa nói, bàn tay thon thả của đứa con gái rượu lớp 11 khẽ không chạm vào
mặt Triển - thì cũng phải xoá đi được những vết sẹo trong lòng bố, trong
gia đình mình, phải không bố? Con vẫn nhớ mấy câu của tờ Chính luận:
"Những người làm báo Việt Nam, coi vết sẹo trên mặt anh là bia căm thù
tội ác những thế lực đen tối. Các cơ quan bảo vệ pháp luật và chúng ta