phắc. Người ta đợi xem ông nói gì. Liệu có trúng tâm trạng, suy nghĩ của
họ không. Hay chỉ là những lời suông tình suông?
Người nhỏ nhắn, còm nhom, tóc cắt cao, tuổi tác làm lưng ông hơi gù, đôi
mắt nheo nheo đặc biệt tinh tường, tưởng có thể nhìn thấu tâm can người
khác. Có người gọi ông là nhà ngoại cảm tư tưởng. Bởi ông thường giải
thích xác đáng những hiện tượng xã hội, hiểu thấu đáo suy nghĩ của người
này, người khác dẫn đến bài báo này, vài cái tin kia của họ
Ông đứng kia, đưa mắt nhìn toàn cảnh hội trường một lượt không bắt đầu
bằng những câu thường lệ, nét mặt hoan hỉ:
- Đây là tự phát- ông giơ hai tay ngang mặt - bây giờ là chỉ đạo (cười),
chúng ta chính thức vỗ tay hoan hô đồng chí Phạm Năng Triển.
Đợi cho tiếng vỗ tay ngớt, ông nói:
- Tôi chỉ có hai ý nhỏ này thôi: mỗi nhà báo hãy là một Phạm Năng Triển;
mỗi tờ báo hãy là một tờ Thời luận. Mong rằng trên đất nước chúng ta, làm
báo không phải là một nghề nguy hiểm như đồng chí Phạm Năng Triển
phải hứng chịu.
Cả hội trường vỗ tay, đồng tình với ý kiến người anh lớn làng báo Việt
Nam. Ông Thụ cúi xuống hỏi Triển:
- Đồng chí nói với anh em chúng tôi một vài câu chứ?
Triển đứng dậy, nhìn mọi người trong giây lát. Những người ngồi phía bên
phải, vẫn thấy gương mặt đàn ông chữ điền, đầy đặn, cương nghị và quyết