đoán của anh. Những người ngồi phía bên trái, phía kẻ đi vượt lên, tạt axit
vào mặt anh, mới thấy những vết sẹo sâu, nhằng nhịt. Dù đã được bàn tay
khéo léo của vị giáo sư phẫu thuật thấm mỹ giỏi nhất nước dùng kỹ thuật vi
phẫu vá đi vá lại nhiều lần, vẫn không ai dám nhìn lâu. Chỉ mới đưa mắt
nhìn thoáng, họ còn thấy đau, nữa là anh phải mang nó suốt đời.
Chị Nhâm, Tổng biên tập tờ Chính luận, cùng khoá đại học Tổng hợp Văn
với anh, nhắm mắt lại vẫn thấy khuôn mặt người sinh viên thông minh, học
giỏi ngày nào. Chị mở mắt, nhập hình ảnh ấy vào hình ảnh anh lúc này,
lặng lẽ khóc. Hai người bạn trai, cùng khoá Triển, đang ngồi phía cuối hội
trường, từ nãy đã đi lên bắt tay anh, ngồi ghé vào mép ghế gần anh, như
một sự chia sẻ.
Triển nhìn hai người bạn. Lại đưa mắt tìm người bạn gái. Bốn mắt gặp
nhau. Triển báo:
- Đừng khóc bạn ơi…Tôi bị hại chính vì báo chí chúng ta là một vũ khí cực
kỳ sắc bén, cực kỳ lợi hại. Hy vọng Thời luậnkhông đơn độc trong cuộc
đấu tranh cho cuộc sống tử tế cho những việc tử tế, cho những người tử tế
Ông Thụ bắt tay, cảm ơn Triển trong tiếng vỗ tay rào rào.
Sau khi ông Vụ trưởng vụ Báo chí đánh giá toàn cảnh hoạt động báo chí
trong tuần, ông Thụ đứng dậy. Ông phê bình một tờ báo đã nêu tên thật một
cô gái mại dâm, cả nơi cô ta ở, khiến con cô ta phải sang một địa phương
khác học, vì bọn bạn khinh miệt, không chơi với nó.
Đôi mắt sáng toé lửa, ông gay gắt:
- Có thể một số cô gái chọn việc làm này. Nhưng, nhiều người bị đẩy vào