Hết ngồi lại lom khom, nhìn sang phía Thủ trưởng. Mồ hôi làm nhoè nhoẹt
lớp phấn trên má họ.
Ngoài kia, ông Lợi vẫn thao thao bất tuyệt. Sang sảng! Say sưa! Sung
sướng. Càng sung sướng càng sang sảng, say sưa!
Ý nào cũng hay, lời nào cũng đúng. Chỉ toàn đúng trở lên.
Ý nào cũng vàng, lời nào cũng ngọc. Toàn những vàng ngọc, châu báu,
bạch kim trở lên. Nhưng mà tán ra đến cả "văn hoá tình dục" thì chết thật…
Đột nhiên có tiếng vỗ tay, từ hàng ghế sau cùng. Tiếng vỗ tay càng ngày
vang to, càng nhiều. Mới đầu còn lốp bốp, lộp bộp. Rồi cứ ào lo như pháo
ran. Nó lan nhanh như mẹt thuốc súng bén lửa. Mỗi lúc một to, mỗi lúc một
vang. Rồi tiếng trống cái, cả dàn trống đồng của đội nghi thức nhà Văn hoá
Thiếu nhi Quận thúc vào. Hội trường ầm vang như vỡ trận.
Diễn giả đang lâng lâng như nhập đồng, bỗng sững người.
À, thì vẫn có chuyện khán giả vỗ tay hưởng ứng vì lời hay, ý đẹp của mình.
hẳn là chúng nó không thể nhịn được mới vỗ tay hoan hô. Ơ, nhưng sao lại
vỗ tay kéo dài? À thì vẫn có chuyện như thế, bởi lời mình quá hay, quá đẹp.
Nhưng, kìa, chúng nó vẫn vỗ tay kéo dài. Lại thêm cả trống thúc, cờ rung…
Thôi bỏ mẹ! Chúng nó vỗ tay…đểu!
***