Đã hẹn qua điện thoại, hôm nay Kiên làm việc với ông Lê Việt Bắc, Giám
đốc Sở Giao thông Công chính về chuyện cải tạo vỉa hè. Nghe đầu đuôi câu
chuyện, Bắc bảo, thời gian đâu mà đọc những bài báo dài dằng dặc. Thấy
cái tít nào động đến mình thì xem thôi. Nhưng nếu làm theo đề nghị của
anh sẽ phá hỏng thiết kế chung vỉa hè thành phố đấy.
Kiên cãi:
- Anh lên cầu Long Biên Hà Nội xem. Trên đường ô tô, người Pháp chả
thiết kế những chỗ chiếm hết vỉa hè của người đi bộ, để dùng làm chỗ tránh
cho xe đạp, xe mô tô nhường đường cho xe ô tô là gì? Phố Thợ Nhuộm trên
ấy rất hẹp, ngày xưa vẫn là đường hai chiều, nên họ cũng thiết kế nhưng
đoạn đường tránh so le nhau, để hai ô tô gặp nhau có chỗ tránh ấy thôi.
Những đoạn tránh ấy cũng xén vào vỉa hè đấy chứ.
Không để ý nên Bắc không thấy, mặc dù cùng mòn gót họp hành trên Hà
Nội. Bụng bảo dạ, thằng cha này quả ghê gớm thật. Biết khách có lý, nhưng
phải tỏ ra mọi chuyện không hề đơn giản. Ông ta nói nước đôi:
- Thì vẫn biết vậy, nhưng vì nó động đến thiết kế truyền thống của cả nước,
nên cũng phải cho các phòng chuyên môn có ý kiến, cũng phải thuyết trình
với cấp trên, chẳng phải chỉ Thành phố mà còn cả bộ Giao thông Vận tải
nữa chứ. Anh để tôi nghiên cứu, cân nhắc đã, rồi sẽ trả lời.
Kiên ngán ngẩm. Quan chức thế này. Nền hành chính thế này…Bao giờ đất
nước mọc mũi sủi tăm lên được? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn nhẫn nại:
- Anh cố giúp Lâm Du mở đầu cái mới này đi!