Bắc vẫn dền dứ, mặc dù, trong phạm vi của mình, hoàn toàn có thể làm
được ngay:
- Dù tôi có ủng hộ, thì ông cũng phải đợi quân tôi khảo sát, lên kế hoạch,
dự trù kinh phí, báo cáo Thành phố đã chứ.
- Mất bao lâu mới triển khai được?
Nhanh cũng phải hai tháng, hai tháng rưỡi. Kế hoạch năm duyệt cả rồi!
- Giời đất? Sao lâu thế? - Kiên kêu lên, ngạc nhiên. - Việc chung, nhưng coi
như anh giúp riêng tôi vụ này. Đề xuất hay quá. Mà theo tôi, anh nên triển
khai toàn Thành phố đi. Rồi cả nước làm theo anh cho mà xem!
Điều này thì ông ta thấy trước rồi, không phải đợi anh nói. Nhưng thói đời
vẫn vậy - phải làm cho khách biết công của mình:
- Thôi được. Tôi vì anh chuyện này, cho anh nổi đình đám lên nhé - như lời
giao hẹn. - Lần này tôi vì anh đấy nhé.
Kiên hiểu, dù là việc công nhưng cũng là món nợ đây.