Theo gợi ý của bố, Lê Đại quyết định chuyến hướng đầu tư vào chính thành
phố quê mình. Có một mặt trận, theo ngôn ngữ quân sự của Đại - còn bỏ
trống. Đó chính là vận tải công cộng. "Anh" quốc doanh rõ ràng là không
kham nổi. Nhà nước có chủ trương xã hội hoá. Đại gì không nhảy vào.
Đầu tư trong nước, thuộc đường đi nước bước, yên tâm hơn. Lại có điều
kiện trông nom gia đình, vợ con.
Sao Việt họp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đại diện chi nhánh ở thành
phố Hồ Chí Minh cũng ra. Đại báo cáo phương án mở một hãng taxi. Có
hai vấn đề phải giải quyết, một là vấn đề vốn. Hai là tổ chức đoàn xe. Đại
trình bày:
- Chúng ta phải có một số vốn rất lớn. Cho dù các cổ đông có huy động
thêm từ những người thân, bạn bè, các nhân viên mua cổ phiếu ưu đãi thì
cũng chỉ huy động được, giỏi ra là mười phần trăm. Có thể, sẽ hợp đồng
với một công ty môi giới tài chính. Họ sẽ giới thiệu cho ta một đối tác có
vốn, sẵn sàng đầu tư vào một dự án. Nếu họ ưng dự án của ta, họ sẽ cho
vay, ta trả họ theo lãi suất thoả thuận. Còn công ty môi giới sẽ hưởng tỉ lệ
phần trăm trên số vốn đối tác cho ta vay, hoặc là được quyền mua một số cổ
phiếu ưu đãi.
Một giải pháp nữa là, hợp đồng với một công ty thuê mua tài chính. Họ sẽ
bỏ vốn ra cho ta mua xe. Ban đầu, số xe này là tài sản của họ. Ta sẽ sử
dụng. Lãi sẽ chia ra, một phần để trả cho họ, một phần ta nuôi quân ta. Bao
giờ trả hết cả vốn lẫn lãi, thì số xe ấy mới là của ta. Nếu ta làm ăn không ra
gì họ sẽ thuê người điều hành, miễn sao làm ăn có lãi, có thể mới hoàn
được vốn, trả được lãi cho họ. Tuy họ không bỏ chất xám, cũng không có