binh năm xưa, người đã phải mua trâu của tiểu đoàn Đại đánh vào trong đợt
tập huấn kì thuật - đứng lên, trịnh trọng:
- Báo cáo Tổng giám đốc, báo cáo các anh. Lái xe là một nghề đòi hỏi
không chỉ kỹ thuật, mà quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm cao. Vì nó
liên quan đến tính mệnh hành khách. Nhỡ có chuyện không may xảy ra thì
cứ gọi là đền nhọc. Vì thế, tiêu chuẩn xét tuyển đầu tiên, theo tôi phải là
đảng viên. Sau đó phải ưu tiên đến các cháu, họ hàng thân thích trong Tổng
công ty. Thứ ba, đương nhiên là phải có kĩ thuật và tinh thần kỷ luật tốt.
Đại hỏi Hưng:
- Chắc anh nhớ cái vụ tôi chở trâu vào cho anh chứ?
- Làm sao quên được. Ngày ấy tôi đã nhận ngay ra đầu óc kinh doanh của
anh. - Thuận miệng Hưng hỏi - Thế vụ ấy anh kiếm được bao nhiêu?
Đại chỉnh ngay:
- Cho anh nói lại đi. Đơn vị tôi kiếm được chứ không phải tôi kiếm được.
Tay Phó của tôi nắm tài chính. Mình dính vào sẽ bị cánh lính bất phục. Còn
lãi ấy à, một món cũng khá, đủ cho quân ăn thêm ngoài tiêu chuẩn cả mấy
tháng trời. Chắc anh nhớ đời vụ ấy.
Chính câu chuyện về chọn lái xe hôm nay, khiến Đại nhớ lại cuộc tranh cãi
giữa anh và tay Phó của mình năm ấy…
… Khi Đại và anh Trợ lý hậu cần, thanh toán tiền mua trâu với xã về, đơn
vị đã chuẩn bị hành quân. Anh đi kiểm tra đội hình.