chuyên môn, không có người tham gia sản xuất, nhưng nhờ cơ chế kiểm tra
giám sát sẽ đảm bảo an toàn vốn của họ.
- Thế sao không vay ngân hàng? - Hưng, Phó Tổng giám đốc hỏi.
Đại giải thích:
- Vay ngân hàng thì phải có tài sản thế chấp. Điều này thì ta có. Nếu không
trả được, họ sẽ phát mãi tài sản của ta.
- Thế ý Tổng giám đốc thế nào. Chắc là anh có ý đồ rồi chứ gì?
Đại khuyến khích:
- Thì cứ bàn nát nước đi. Túi khôn của ai có gì, bỏ ra đi.
Chả ai có ý kiến gì. Mọi người trông cậy cả vào sức nghĩ của Đại. Anh nói
rành rẽ:
- Tôi nghiêng về phương án giữa, tức là ký kết với một công ty thuê mua tài
chính. Vì sao thế? Nếu vì một lẽ gì đó, ta có dốt nát kém cỏi, không kịp
phát hiện ra những sai sót, yếu kém trong quản lý điều hành, thì đã có họ.
Vì quyền lợi sát sườn họ sẽ luôn luôn để mắt đến ta. Một sự giám sát như
thế có lợi cho cả hai bên. Chúng ta sẽ lập một đoàn xe, bước đầu là năm
chục chiếc. Loại xe KIA, Hàn Quốc, không sang quá, cũng không phải là
hàng chợ như Matiz. Mời anh Hưng trình bày việc tổ chức đoàn xe.
Hưng - chính là anh sì quan hậu cần trung tâm Huấn luyện Kỳ thuật Pháo