được đều đưa vào quỹ chung đơn vị, nên bữa ăn của chiến sĩ tươm tất hơn
các đơn vị khác rất nhiều…
Nhớ lại chuyện cũ, Đại bảo Hưng:
- Tôi nghĩ đảng viên không phải là tiêu chuẩn, là lý do chủ yếu để anh em
tín nhiệm mình trong mọi công việc. Anh nên lấy tiêu chuẩn đầu tiên, tiêu
chuẩn chính ở đây là lái xe an toàn. Đảng viên mà nay va, mai quệt, ngày
kia đổ xe thì cũng xin lỗi, nghỉ cho khoẻ. Thứ hai, anh cần xây dựng một
chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, nhưng cụ thể, thiết thực để đào tạo lại,
đào tạo tại chỗ cho lái xe của ta. Phải dạy họ những kiến thức, những kĩ
năng về giao tiếp, ứng xử với khách hàng, khách nước ngoài, khách già,
khách trẻ, nhất là khách nữ. Phải dậy họ kiến thức lịch sử, văn hoá, địa lý,
trọng tâm là Thành phố ta, rồi mở rộng ra xung quanh. Tất nhiên, không thể
bằng hướng dẫn viên du lịch, nhưng cũng phải biết kha khá. Tiếng Anh phổ
thông, dĩ nhiên là một nội dung quan trọng trong lớp bồi dưỡng rồi.
Hưng ghi lia lịa vào sổ tay. Anh thực sự nể phục Đại, ngay từ ngày ấy, khi
cấp bậc, quân hàm Đại còn dưới mình, đến bây giờ, càng nể phục tầm nhìn,
sức nghĩ của Đại. Tưởng đã xong, mà còn gì dấu nhỉ? Làm được như thế thì
các hãng khác cứ gọi là chạy de kèn. Yên chí, anh gấp số tay lại, gài bút
vào túi áo. Đột nhiên lại thấy Đại nói:
- Thứ ba, phải xây dựng một quy chế giám sát chặt chẽ, làm sao để ai cũng
phải tự vươn lên, nếu không sẽ bị những người đi sau, người đứng ngoài
thế chỗ. Phải xây dựng được một quy chế để mọi người lao động đều gắn
bó với Sao Việt, gắn với thương hiệu này, gắn bó về quyền lợi. Tuyệt đối
không có kiểu vắt chanh bỏ vỏ. Các nhà sản xuất lớn thế giới thành công,
một phần là nhờ sự gắn bó của người lao động.