Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 15
Người đầu tiên bị cơ quan điều tra triệu tập là ông X.
Bởi ông này đứng tên trong tờ rơi, với tên, địa chỉ, điện thoại thật và ký tên
hẳn hoi.
Thật ra, việc ấy là thừa. Chả ai dại đến thế. Ngay sáng hôm sự việc xảy ra,
ông ta đi gọi điện nói với Kiên: "Thằng đểu nào mạo tên tôi, chữ ký tôi anh
ạ. Chứ một người như tôi làm sao lại làm một việc đê mạt thế".
Bên Công an báo cáo: ảnh phô tô không thể xác định thật giả. Với kỹ thuật
vi tính, một bức ảnh ghép là chuyện quá đơn giản. Mà tìm ra cửa hàng nào
đã sao chụp là chuyện không thể. Cả Thành phố hàng ngàn cửa hàng phôtô,
chưa kể máy trong các cơ quan, tổ chức của tất cả các thành phần kinh tế,
cùng chưa kế của các tỉnh liền kề.
Cả Thành phố đồn ầm lên. Một đồn năm, năm đồn mười. Tiếng lành đồn
xa, tiếng dừ đồn xa gấp trăm lần. Chuyện ở những quán cà phê sáng, cà phê
tối râm ran suốt mấy ngày:
- Các bố quan chức, ăn của đút, sẵn tiền lắm. Chuyện này nhỏ như con thỏ.
- Ngày xưa các cụ đã tổng kết rồi: "Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi bẩy?
Nếu không chơi thiệt ấy ai bù". Quan nhất thời, không chơi cũng thiệt…
- Đòn chơi nhau đấy. Ở D, tay Phó viện trưởng viện Kiểm sát Nhân dân