- Ờ nhỉ, phải mang cái mặt sần sẹo ấy suốt đời thì khổ thật. Đời bao nhiêu
người thiệt thòi, bao nhiêu người chịu bất công, oan khuất…
Sau mấy ngày cứ các chuyên viên tìm hiểu, gặp gỡ, hỏi han nhiều người để
thu thập tài liệu, Kiểm mời Kiên lên làm việc. Cùng dự còn có một chuyên
viên ban Kiểm tra Trung ương được giải thích, trường hợp này liên quan
đến một đề án thí điểm do Trung ương chỉ đạo nên Trung ương phải nắm
được tình hình. Ngoài ra, còn có một cán bộ giúp việc Kiểm.
Kiên giải trình trong hơn nửa giờ rồi về. Giải trình miệng, không văn bản
gì. Đấy là đặc ân Kiểm dành cho anh.
Rồi ông Lưu cũng được mời lên để thông báo kết luận của ban Kiểm tra về
đơn tố cáo của mình. Sau đó Kiên cũng được mời lên ban Kiểm tra để
thông báo kết luận. Cầm trên tay bản thông báo, chưa biết trong ấy nói gì,
Kiên nhìn thẳng vào mắt Kiểm, nói rành rọt từng từ một:
- Tôi chưa biết các anh kết luận như thế nào. Nhưng tôi đề nghị được có
cuộc đối thoại trực tiếp với anh Lưu, trước mặt các anh.
Anh định dùng từ "đối chất", nhưng nghĩ thế căng quá lại thôi. Trong
những ngày ấy, Kiên làm việc trong tâm trạng hết sức khó chịu. Những
ngày tháng bị kỷ luật, tạm thời đình chỉ chức vụ Bí thư, Kiên không khó
chịu như bây giờ. Nhìn ai cũng thấy thế nào ấy, cứ như mình mặc chiếc áo
bấn, áo rách trước mọi người. Anh không thể giải thích, thanh minh, đành
nghiến ông chờ kết luận của tổ chức. Đến vợ mình còn không tin thì nói gì
đến người ngoài. Đấy là nỗi đau nhất của anh. Bữa trưa anh không về để
tránh phải gặp vợ trong bữa ăn lạnh lùng, lặng lẽ. Thế còn bữa tối.Không
tài nào tránh được.