chờ đọc thông báo kết luận của ban Kiểm tra. Họ đều đoán được đại thể nội
dung bản kết luận. Cái họ chờ đợi là những gì sau đó.
Hùng vừa đọc xong, Lưu đã đứng dậy, dõng dạc hỏi:
- Anh Kiên, anh có còn là đảng viên không?
Đôi tròng mắt trắng dã, trên bộ mặt lưỡi cày mở to hết cỡ, tưởng như sắp
rách mắt đến nơi, chứng tỏ người nói giận dữ tột độ. Nước da tai tái, dù đã
huy động tối đa cho máu dồn lên mặt, mà tái vẫn hoàn tái. Ai nấy giật
mình, quay ngoắt cả lại. Người phản xạ chậm nhất, cùng vẫn nhìn thấy, hai
má ông phồng lên, khi đôi môi mỏng ám đầy khói thuốc, bụm lại ở tiếng
cuối cùng: "không". đây không còn là lời chất vấn, mà là lời tuyên án. Nó
không cho phép người bị hỏi trả lời hay cãi lại. Bởi tội trạng đã rõ ràng.
Ngày nào, chính Lưu đã ký quyết định kết nạp Kiên, khi anh còn là chàng
kỹ sư bướng bỉnh ở Nhà máy Thắng Lợi. Không có ông, làm sao Kiên có
ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ, nó đã leo lên đầu ông. Nhưng rõ ràng là nó
xa rời chủ nghĩa Mác- Lê thật rồi.
Lưu đang trong tâm trạng của người sắp chuyển công tác, khi không thể ở
lại, khi không đạt được nhưng gì mình muốn.
Sắp chuyển chứ chưa chuyển.
Nghĩa là vẫn còn nguyên chức vụ. Quyền lợi. Quyền ăn. Quyền nói. Mà nói
với ông ta, lúc này là vũ khí…vi trùng. Ông ta tận dụng hoàn cảnh này để
ném ra câu hỏi ấy. Lưu yên chí, vì mình có một bề dày công tác như thế, lại
có một chỗ dựa vững chắc trên kia…ban Kiểm tra kết luận là một chuyện,
tao dạy mày một bài học về lập trường tư tưởng là chuyện khác.