Cả phòng họp chết lặng đi. Chưa ai kịp tỉnh, ông ta đã lặp lại, với một
cường độ lớn hơn, giọng điệu quan toà kết án bị cáo:
- Tôi hỏi, anh có còn là đảng viên không?
Mọi người bàng hoàng. Không thể tưởng tượng câu chuyện sẽ diễn ra thế
này.
Ngay lập tức cả phòng họp nghe tiếng Kiên như thét lên:
- Không!
Ai nấy đều choáng người. Bản thân Lưu, hùng hồ là thế, chủ động là thế
mà cũng trợn mắt nhìn Kiên, như không tin tai mình đã nghe câu ấy. Không
biết đối phó thế nào, Lưu đần mặt ra. Kiên đứng dậy. Anh dằn từng tiếng:
- Đúng, tôi không còn là đảng viên như anh nữa!
Mọi người không hiểu câu chuyện sẽ đi đến đâu. Một chuyện hệ trọng thế.
Câu hỏi ghê gớm thề. Câu trả lời còn ghê gớm gấp trăm lần. Anh tiếp tục
nói, sau một giây cân nhắc. Giọng đã bình tĩnh trở lại:
- Đúng vậy đấy anh Lưu ạ. Cho đến bây giờ anh còn cho rằng, việc đề bạt
một cán bộ cấp trưởng phòng, không phải là đảng viên là không có tính
Đảng. Anh gửi đơn lên tận ban Tổ chức Trung ương, ban Kiểm tra Trung
ương tố cáo tôi xa rời tôn chỉ mục đích của Đảng. Vâng, tôi không còn là
đảng viên theo suy nghĩ của anh. Nói khác đi, Đảng trong nhận thức của tôi
và Đảng trong nhận thức của anh không giống anh…