phải là đảng viên. Ông Già Ngọc ở Chuồng Cọp trong tù ngục Côn Đảo có
phải là đảng viên đâu, mà bao nhiêu đảng viên, đều phải tôn thờ trong tâm
khảm, như một gương lẫm liệt cho mình noi theo. Tôi muốn nhắc đến
chuyện, bây giờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chủ trương kết nạp cả
những nhà tư sản, miễn là họ tán thành Điều lệ Đảng. Dĩ nhiên Điều lệ ấy
phải sửa đi cho phù hợp. Họ còn bổ nhiệm cả những người ngoài Đảng làm
bộ trưởng nữa kia. Bởi một điều đơn giản, đấy là những người đang góp
một phần không nhỏ cho dân giàu nước mạnh, làm Trung Quốc mở mày
mở mặt ra với thế giới.
Còn ở ta, bây giờ đất nước đã tôn vinh những doanh nhân, những con
người đại diện cho trí tuệ Việt Nam. Đất nước khoác lên ngực họ những
vòng nguyệt quế. Hằng năm, Thủ tướng đều gặp họ, lắng nghe họ hiến kế.
Trong số họ, hầu hết là người ngoài Đảng đấy anh Lưu ạ. Hoặc là từng là
đảng viên, sau đó xin ra khỏi Đảng để làm giàu cho mình, làm giàu cho đất
nước.
Anh có dám nhìn họ, bằng nữa con mắt không? Thế còn họ, họ nhìn các
đảng viên sống tùng tiệm bằng đồng lương còm, hoặc đi làm thuê cho họ
bằng cả con mắt chắc? Và họ nhìn những đảng viên có chức có quyền, tha
hoá, biến chất, bị vào tù bằng con mắt gì đây hả anh Lưu?
Thế đấy, Đảng trong anh và Đảng trong tôi không phải là một. Tôi không
còn là đồng chí của anh nữa!
Thật ra, Kiên đã phải chịu đựng người này từ lâu rồi. Ông ta cứ nhân danh
Đảng, bảo vệ Đảng để cản trở, để chống lại những gì khác suy nghĩ của
mình. Anh thấy, đây chính là dịp để tuyên chiến với Lưu, tuyên chiến với
cả những ai còn mơ hồ, còn làm đà điểu rúc đầu xuống cát, khư khư giữ lấy
những suy nghĩ lỗi thời.