Ông Lưu hùng hổ chất vấn Kiên, như quan toà hỏi bị cáo lúc này cũng ngồi
im. Mắt trân trân nhìn xuống khoảng đất trước mặt, dài vừa bằng chiếc
bóng mình. Ông nhận ra cái im lặng xung quanh, chính là sự tôn trọng,
ngưỡng mộ của mọi người với Kiên. Ông thấy mình không thể sánh với
tầm nhìn của anh, bởi từ lâu lắm rồi, ông không còn thói quen đọc sách,
không tự học, tự nâng mình lên. Và điều tệ hại nhất bây giờ là ông chỉ nghĩ
đến mình.
Kiên thong thả, dịu giọng lại:
- Tôi nghĩ, chúng ta nên điều chỉnh lại nhận thức của mình trong việc nhìn
thế giới, nhìn đời, nhìn người, nhìn việc. Nên bớt tính hình thức đi. Hiệu
quả công việc mới là thước đo. Chắc các đồng chí không phản đối tôi.
Trong thâm tâm Lưu thừa nhận thằng cha này đúng. Nó hơn mình. Nhưng
rõ ràng là nó tìm cách đẩy mình đi. Nó kéo bè kéo cánh. Nó chọn những
người ăn cánh với mình. Nó đề cao mình. Nó hạ nhục người khác. Đồng
chí Trưởng ban Tuyên giáo chưa bao giờ bị nhục như thế…Lưu đứng dậy.
Giọng Hùng lạnh lùng:
- Mời anh Lưu phát biểu.
Lưu lặp lại những điều đã nêu trong đơn tố cáo. Dường như trong nhận
thức, ông ta cho Kiên là kẻ đi chệch đường lối, ông ta mới là đảng viên
chân chính, trung kiên.
Thanh Diệu phát biểu: