-… Bây giờ tôi chỉ nói đến một điều hết sức cơ bản của chủ nghĩa duy vật
biện chứng là: hãy phân tích cụ thể tình hình cụ thể. Ấy là trường hợp nhạc
sĩ Vĩnh Bảo. Người ta không là đảng viên, nhưng hoạt động nghệ thuật của
người ta theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước là được rồi.
Người ta có bài hát, được tuổi trẻ cả nước hát. Trong mấy năm, người ta tổ
chức thành công hai hội diễn văn nghệ quần chúng, được cả Thành phố ghi
nhận, truyền hình Trung ương thu phát hẳn hoi. Có Quận nào làm được thế
không? Người ta trúng tuyển trong một cuộc thi công khai minh bạch, do
một ban giám khảo gồm những quan chức Trung ương, Thành phố và Quận
chấm, thì anh lại cho là màn kịch vụng về để gạt những người khác. Vì sao
anh cho là cứ phải đảng viên mới đề bạt. Chắc gì đề bạt đảng viên lên đã
làm bằng người ta? Nếu cứ đảng viên là hơn người ngoài đảng, thì sao
trước khi tôi lên Quận, các anh không đề bạt đảng viên ở đấy lên làm Phó
phòng đi, mà lại đề bạt anh ấy?
Ngừng một lát, Kiên mới nói:
- Thật ra, chúng ta nên hỏi lại mình xem, bây giờ, vì sao Nhạc sĩ có tiếng
này, hay nhiều người ưu tú ở nhiều lĩnh vực nhiều nơi khác lại chưa vào
Đảng, thậm chí có người không muốn vào Đảng. Tôi nghĩ, cách thi công
khai, cách đưa dự kiến đề bạt lên mạng là cách làm công bằng, đảm bảo
tính khoa học và dân chủ, xoá bỏ đặc quyền của mấy người làm tổ chức lâu
nay. Bởi nhiều khi họ cũng sai lầm đấy.
Kiên nhấp một ngụm nước. Mọi người yên lặng. Họ đợi anh nói tiếp. Chưa
bao giờ họ nhìn gương mặt thông minh đáng kính kia như thế. Chỉ riêng
Hùng hiểu, có thể, Kiên không biết những chuyện lặt vặt như mình, nhưng
tầm nghĩ, tầm nhìn của anh thì ở một đẳng cấp khác, dù có bắc bảy lần
thang, ông Lưu không thể nào chạm tới được