Đã có lần Đại tâm sự với bố, cái khổ nhất là phải đưa phong bì cho kíp
người giải quyết công việc. Bởi cái khó là làm sao bịa ra chứng từ hợp pháp
đưa vào chi phí hợp lý trước thuế. Để nếu bị thanh tra thuế kiểm tra, hay
kiểm toán nhảy vào thì mới không bị xuất toán. Số tiền xuất toán lớn còn bị
khởi tố vì tội hối lộ nữa kia. Người đứng đầu một tập đoàn công nghiệp lớn
ở Hàn Quốc chẳng bị tù vì tội hối lộ quan chức nhà nước là gì?
Có dầu mỡ bôi trơn, lại thực sự giúp chính quyền giải quyết khó khăn, ai
không ủng hộ? Không những thế, Sao Việt còn có những hoạt động từ
thiện: tặng mỗi trường tiểu học Thanh Hoa một chiếc trống cái, chia làm
hai đợt vào dịp đầu năm học trong hai năm học liền. Làng quê Kiều Linh
nhận được một hợp đồng mấy trăm chiếc trống, đi đâu cũng nhắc đến rể
làng Lê Đại. Anh cũng quyết định sẽ tặng Uỷ ban Nhân dân xã quê mình
một dàn vi tính. Uỷ ban Nhân dân xã quê hương của các Phó tổng giám đốc
cũng có tặng phẩm như thế.
Đại bàn với bố, xây lại mộ cho bác Mận và anh Hồi. Ông Hoè hỏi con:
- Do đâu mà con có ý định ấy?
Đại bảo:
- Bố ít quan tâm đến quê nội thì con bù lại thôi. Bố nói với bác Trưởng họ
và Uỷ ban xã, để con xây tặng hai buồng vệ sinh tự hoại. Lần nào về xây
mộ, bố cứ ướm thử, xem địa điểm, địa thế đã. Không xây cùng với xây mộ
được đâu. Để tháng, hơn tháng nữa bố ạ!
Ông Hoè hỏi: