"người ấy". Thế là ngày thì công việc xua "người ấy" đi. Đêm hắn lại lẻn
về.
Đau khổ, dằn vặt, mặc cảm tội lỗi với chồng, nhưng lại không làm sao đuổi
hắn đi được. Chỉ có chồng mới làm việc ấy Nhưng anh chỉ là đứa trẻ to xác,
vô tư thảm hại.
***
Mặt trận giao thông công cộng ngày càng sôi động. Sau gần một năm, số
đầu xe của Sao Việt tăng gần gấp ba. Lại thêm hai hãng taxi nữa vào cuộc.
Đường xá trở nên chật chội. Tính tỉ lệ mét vuông đường trên đầu người,
Thanh Hoa vào loại thấp nhất trong các thành phố cả nước. Thành phố chủ
trương tăng cường năng lực vận tải công cộng bằng chiến lược xe buýt.
Nhưng thiên hạ vẫn ngại xe buýt. Vì sao vậy?
Một hôm, Đại leo lên xe buýt. Lên chỗ nào, xuống đúng chỗ ấy, nghĩa là đi
một vòng tròn khép kín. Anh hỏi han, trò chuyện, quan sát xem những đối
tượng nào đi xe. Tại sao lại đi xe buýt, tiện thế nào? Bất tiện thế nào.Anh
quan sát các bến, các điểm chờ xe. Người ta nằm ườn ra trên ghế chờ xe.
Quái lạ. Làm sao ghế chờ phải làm bằng hai đoạn thép không gỉ, vuông
hoặc tròn? Cho êm đít à? Đợi xe chỉ khoảng mười lăm phút, hoặc ít hơn,
mười phút, năm phút. Cái chỗ không cần thì lại cẩn thận. Chỉ cần làm một
thanh thôi. Ngồi gá một tí cho đỡ mỏi. Bọn thiếu văn hoá không thể nằm
ườn trên một thanh ấy được. Đi xe buýt, rẻ, đỡ nguy hiểm hơn đi xe đạp, xe
máy. Lại không sợ mưa xối, nắng rọi, rét căm. Nhưng sao thiên hạ ối mô tô
xe máy vẫn đông thế?
Thế, từ bến xe buýt đến cơ quan hoặc về đến nhà đi bằng gì? Mỗi điểm xe