Đó cũng là lý do nữa để mình đào sâu chô n chặt cái gã bạc bẽo ấy đi.
Lậy giời, không bao giờ gặp lại kẻ ấy trên đòi này !
***
Vậy mà đêm nay…kẻ ấy lẻn về.
Linh nghiến răng đuổi nó đi. Nó đã không đi thì chớ, còn nhăn nhở cười.
Cười rất đểu. Rất dâm. "Nhớ anh chứ gì? Thèm anh chứ gì? "Anh cút đi
ngay cho tôi nhờ!" "Đừng vờ vịt. Trông mặt em thì biết. Đang thèm rỏ rãi
ra, đúng không?". Cô hét: "Cút ngay. Đồ mặt dày, đồ Sở Khanh". Kẻ ấy lắc
đầu thay cho lời nói, cứ thế từ từ chậm rãi, từng tí, từng tí một, mơn man da
thịt cô, đi sâu vào trong cô. Linh nhủn người, rồi toàn thân lại căng lên.
Người ưỡn cong lên, rơi phịch xuống.
Cô nguyền rủa mình: "Đồ đĩ thoã! Đồ nặc nô! Đồ chết dẫm!"
Mồ hôi tháo ra đầm đìa.
Bàng hoàng. Cô vào phòng tắm, phun xối xả nước lạnh.
Ôi những "trận kịch chiến"Trận nào cũng "kịch chiến"Trận nào cũng
"thắng lợi giòn gia" "chiến lợi phẩm" ra "chiến lợi phẩm" Mà làm sao
"ngườii ấy" làm được như thế?
Sao "người ấy" không bù cho "người này" một tí?