Sau đó mới biết, anh ta chỉ thích làm tình với mình, vì mình xinh? Với anh
ta, làm tình và yêu là hai chuyện khác nhau. Mà mình thì lại coi là một. Có
yêu mới làm tình. Mà đã yêu thì phải chăm sóc, giúp đỡ nhau học hành,
kiếm công ăn việc làm, sinh con đẻ cái. Mình cũng nhận ra răng, anh ta đòi
lên giường với mình là anh ta, chứ không phải vì mình. Nếu vìmình, anh ta
đã yêu, đã lấy. Mình có đủ năng lực để làm vợ chứ không phải chỉ làm cho
anh ta thảo mãn. Cái giá phải trả cho kết luận ấy quá đắt, Linh ơi. Đến lúc,
biết anh ta chỉ chơi bời cho sướng…Đến lúc, biết anh ta định bỏ của chạy
lấy người, thì mình buộc phải tỏ thái độ.
Em hiền lành, em ngoan ngoãn, em sẵn sàng lên giường với anh, không
phải để anh giải trí. Khi mang thai thì vứt bỏ không thương tiếc. Vì anh Sở
Khanh nên em mới phải ra tay. Đùa với em là không xong đâu. Đời có vay
có trả. Anh muốn chỉ được thôi ư?
Nhầm!
… Anh không biết em tủi thân thế nào khi phải vào bệnh viện một mình. Em
đã mất đời con gái với anh. Bây giờ em lại phải dứt ruột bỏ đi hòn máu của
mình. Đau quá. Hận quá. Em căm thù anh. Em nguyền rủa anh ngàn lần.
Nếu bấy giờ kên khóc mà ông trời nghe thấu, sai thiên lôi giáng sấm sét
xuống trừng phạt anh, em làm ngay.
Suốt một thời gian dài mình nguyền rủa, mình lên án, mình mong cho hắn
đâm phải ô tô, tàu hoả"… Người mình rộc đi vì mất ngủ triền miên, ăn
uống vạ vật. Bỏ bữa liên tục.
Mình tránh xa bất kỳ người khác giỏi nào đến gần. Hễ ai mở miệng nới một