lời thiện cảm thôi, là mình đã trợn mắt, giương móng vuốt lên, như thể ăn
tươi nuốt sống người ta rồi.
Cũng may, mấy lớp học tiếng Anh và vi tính xen kẽ dày đặc, rồi lớp thư ký
văn phòng thu hút tâm trí mình. Phải sống tiếp như thể chưa từng biết có
một kẻ như thế trên đời, có cái tên như thế trên đời. Rất may là mình chưa
bao giờ chạm trán hắn.
Rồi mình được nhận vào làm ở đây. Mình toàn tâm toàn ý vào công việc,
được giám đốc tín nhiệm. Cái ông Giám đốc nguyên tắc là mệnh lệnh ấy
thật đáng quý. Người như thế cả công ty được nhờ. Mình cũng chỉ làm
chức phận một nhân viên văn phòng thôi. Chỉ có điều, quan tâm một chút
để ông ấy thoái mái hơn, để làm việc hiệu quả hơn cho công ty. Tình cảm
tự nhiên giữa hai người khác giới, dần đến chỗ phải đến.
Bài học đắt giá không thể quên. Nhưng đây là một người đàn ông tử tế,
đàng hoàng. Không phải vì ông ta là Giám đốc, mà ở tư cách làm người.
Mình quyết định trao thân gửi phận cho người ấy.
Mình đã không nhầm.
Với cái oái oăm, khủng khiếp sau đó, những tưởng sẽ sụp đố tất cả, sẽ tan
ra mây khói. Ai ngờ trời có mắt, người có tâm. Nếu không, đời mình đã bỏ
đi rồi. Nghịch cảnh ấy trớ trêu thay, mấy ai chịu được? Vậy mà… hai
người đàn ông ấy chấp nhận. Trời cao bao nhiêu, không cao bằng trí hai
người ấy. Đất dày bao nhiêu không dày bằng đức hai người ấy. Sống mang
ơn, chết thờ phúng. Dù bất cứ chuyện gì, dù hai người ấy như thế nào,
mình cũng tôn thờ như hai đấng cứu mạng.
Bố chồng và chồng.