nếu không có năng lực… Vậy thì lập chi bộ làm gì? Để bảo ban nhau sống
tử tế hơn, bảo ban nhau làm theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật Nhà
nước. Để giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất thời quân ngũ, thời công chức nhà
nước. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta, tức là nhiệm vụ của chi bộ đã khác
rồi. Chúng ta phải làm giầu, trước hết cho chúng ta, cũng là làm giầu cho
đất nước. Nghe có vẻ trái tai. Thật ra điều này các cụ ta xưa đã nói cả rồi,
mải đánh giặc nên quên đó thôi. Dân có giầu thì nước mới mạnh được…
Trong khi chờ kiểm phiếu, bà Đào cho ý kiến chỉ đạo. Phát biểu một hồi,
xem ra chả mấy ai nghe. Nhưng ai cũng lịch sự im lặng. Bất ngờ bà chất
vấn:
- Vì sao các đồng chí không làm đúng theo qui định?
Có ai đó hỏi vọng lên: "Qui định gì nhỉ?"
Vẫn bằng giọng cấp trên, mặt nghiêm trang, bà đanh giọng hỏi:
- Vì sao các đồng chí không hát Quốc tế ca, mà lại sáng tạo ra tiết mục mặc
niệm?
Mọi người nhìn nhau. Đại nặng nề đứng dậy. Anh cố lấy giọng lễ phép:
- Thưa đồng chí đại diện Quận uỷ… vốn là sĩ quan quân đội, không biết
bao lần tôi đã điều khiển đơn vị, chi bộ, đảng bộ làm lễ chào cờ, nên rất
thuộc nghi thức…Xin đồng chí hiểu cho. Chưa bao giờ đồng chí phải vuốt
mắt đồng đội nên không thông cảm với chúng tôi…- Anh ngước nhìn lá cờ
- Môi lần chào cờ, tôi thấy cả một bể máu của bao thế hệ. Tôi lại nhớ đến
những người chiến sĩ mới bổ sung đêm trước, chưa kịp nhớ mặt, chưa kịp
thuộc tên đã ngã xuống trong trận đánh hôm sau, những người lính trẻ chưa