bao giờ cầm tay một người con gái, đã ngã xuống…- Ngừng một lát như cố
nén. Cả phòng họp lặng đi. Anh chậm rãi kế:
- Nhiều năm trước, tôi còn trong quân ngũ. Trong lễ trọng thể kỷ niệm
chiến thắng 30-4, giải phóng hoàn toàn miền Nam, ngay giữa quảng trường
một thành phố, mọi người đang náo nức chăm chú theo dõi lễ mít tinh. Lễ
chào cờ vừa dứt…Bỗng một người lính đứng ngay gần tôi chửi toáng lên,
rồi gào to "…Tao đã phải vuốt mắt cho tám anh em trong đêm tấn công vào
thành phố này, mà không để lấy một phút mặc niệm những người đã hy
sinh là nghĩa làm sao. Hả?" Tiếng "hả" to, lạc cả giọng. Hàng trăm người
nghe rõ tiếng thét xé ruột ấy. Các đồng chí biết không? Sau tiếng thét đau
đớn, anh lảo đảo đổ xuống như cây chuối bị một nhát dao sắc phạt chéo.
Chúng tôi lập tức cấp cứu…Không kịp các đồng chí ạ… Người lính ấy vỡ
tim rồi!
Đại khóc. Ông Hoè khóc. Tất cả những người lính đều khóc. Các đảng viên
chưa từng mặc áo lính cũng khóc.
Trừ bà Đào.
Vẫn giọng cấp trên, bà này nói:
- Thôi được. Tôi thông cảm với đồng chí. Nhưng đồng chí vẫn phải làm
theo quy định.
Đại từ tốn. Không phải nói với bà ta, tuy vẫn thưa gửi bà ta. Anh nói với
mình. Nói với các đồng đội đã nằm lại trên chiến trường. Nói với các đồng
chí mình:
- Thưa đồng chí đại diện Quận uỷ. Chừng nào tôi còn làm Bí thư…Chừng