nào tôi còn được điều khiển họp chi bộ, hoặc bất kỳ một lễ chào cờ nào, tôi
còn yêu cầu mọi người mặc niệm đồng đội tôi. Tôi thề vơi đồng chí đấy!
Câu cuối cùng, giọng anh vang lên như một lời thách thức.
Bà Quận uỷ tiếp tục chất vấn:
- Thế sao đồng chí không cho chi bộ hát Quốc tế ca?
Đại quật lại tức thì:
- Tôi vẫn tự hỏi, tại sao bây giờ chúng tôi vẫn hát Quốc tế ca?
Đại không còn là Đại nữa rồi. Anh bật lên như bị nén chặt. Giọng căng lên
như sắp cãi nhau. Cũng chả thấy thưa gửi gì hết
Ông Hoè nhìn con. Ông thấy mắt nó rực lên một thứ ánh sáng rất lạ.
Nó nhìn về phía vị đại diện Quận uỷ. Nhưng không nhìn bà ta.
Cao hơn, phía trên đầu bà ta.
Xa nữa, nơi ánh mặt trời lấp lánh reo vui vẫy gọi.
Mọi người đến với Đại, vì quý mến, nể phục anh từ hồi trong quân ngũ. Họ
từng là cấp trên anh, là đồng cấp, là cấp dưới, cả những người chỉ quen biết
các bạn đồng ngũ của anh. Trước hết và cũng là sau hết, họ tin rằng anh sẽ
mang lại giầu sang cho họ. Bởi, đồng vốn ít ỏi họ góp vào đã sinh sôi, nảy