Đại cũng căng lên với một ý nghĩ quyết liệt. Anh vừa suy nghĩ, cân nhắc,
vừa chậm chạp buông từng lời:
-… thì có lẽ…tôi lại thành đảng viên…ngoài Đảng vậy.
Mọi người thở phào.
Phải thế thôi!
Đêm ấy về, ông Hoè ghi vào số tay: "Con mình bán lĩnh hơn mình, và điều
quan trọng, khó lòng bắt bẻ được nó".