nở hơn bất kỳ lài suất nào. Đồng lương họ được nhận, hơn bất kỳ đơn vị
nào trong các tổ chức nhà nước hay quân đội trước đây trả họ. Hôm nay họ
mới phát hiện thêm một khía cạnh khác trong con người anh.
Bà Đào khê nhếch mép - cười nửa miệng hay một phần tư miệng?
- Đơn giản, đây là quy định của Đảng. Chừng nào quy định ấy còn hiệu lực,
các đồng chí vẫn phải thực hiện.
Đại tỏ vẻ phục tùng:
- Vâng, từ lần sau tôi sẽ thực hiện. Nhưng…tôi nghĩ, Đảng nên mở cuộc thi
sáng tác bài ca của Đảng ta. Nếu không thì chúng ta lại hát: "Vừng trời
đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên"vậy. Nó vẫn nguyên vẹn ý nghĩa,
nguyên vẹn tình cảm. Còn…nếu vì hôm nay, chúng tôi không hát Quốc tế
ca, lại tổ chức mặc niệm, mà Quận uỷ không duyệt kết quả đại hội thì…
Mọi người căng thẳng chờ đợi. Ông Hoè cứng người, dồn tất cả cân não, cố
đoán xem con mình sẽ nói gì. Tất cả mọi người đều chăm chắm nhìn vào
mắt thủ trưởng mình.
Cả bà Đào cũng căng lên lo lắng chờ. Không biết tay này sẽ nói gì lúc này.
Trong thâm tâm bà cũng thấy ý kiến Đại có những điều nghe được. Nhưng
dám làm trái với quy định thì ghê gớm quá, dù "nghe được" bà cũng không
tưởng tượng có người dám làm như thế. Có làm như thế mà không "ai" biết
thì chẳng nói làm gì. Đằng này, dám làm, lại còn dám nói thẳng suy nghĩ
của mình thì to gan thật. Không biết trong cái đầu kia còn những ý nghĩ gì
không nói ra. Không biết mọi người nghĩ gì Xem ra thì họ có vẻ đồng tình
với thủ trưởng của họ.