Ông Trưởng họ được cưỡi ô tô con ra Uỷ ban, chạy xuyên qua làng, sướng
lắm! Ông bảo Đại hạ kính xuống, thò hẳn đầu ra ngoài cửa xe, làm như chỉ
để ngắm cảnh làng mình. Ta ra Uỷ ban không phải để xin xỏ gì đâu nhé. Ta
dắt cháu ta ra cho quà Uỷ ban đấy. Mà cái thằng này, vẽ chuyện. Mấy bố
Uỷ ban làm gì biết đánh vi tính. Táy máy lại hỏng bố nó ngay cho mà xem.
Một đống tiền chứ ít gì!
Chiếc xe sang trọng, lấm bùn vừa lừ lừ vào sân Uỷ ban, mấy quan chức xã
đã chạy ra đón. Chả bù, lần nào ông bác đến cửa quan, các vị cũng khệnh
khạng, ngả lưng ra ghế tựa, hất hàm: "Có việc gì?" hoặc vẫn chúi mũi đọc
cái gì đó, không thèm ngẩng lên, chỉ hất hàm: "Có việc gì thì nói đi"
Ông Hoè chưa bao giờ về xã giảng nghị quyết, nhưng về tỉnh thì đã một vài
lần. Cán bộ xã chỉ nghe phong thanh tiếng ông. Bây giờ lại đánh xe về, lại
tặng quà nữa. Hết ý.
- Dạ, chúng em sẽ cử người đi học vi tính ạ?
- Dạ, chúng em sẽ nghiên cứu chuyện nước thải ạ. Vâng, quê ta từ ngày xưa
đến giờ vẫn có thói bẩn thỉu thế.
Một điều "Dạ", hai điều "Dạ". Lúc này các quan xã đóng rất đạt vai nô bộc
của chủ. Ông Hoè vặn lại:
- Ngày xưa làng mình không nước rưởi bẩn thỉu thế này đâu! Ngay hồi
chống Pháp, rồi hoà bình lập lại, tôi về làng, thấy vẫn còn sạch lắm. Các
đồng chí phải nghĩ nhiều đến môi trường. Bệnh dịch sinh ra từ đấy chứ đâu.
- Dạ, báo cáo với bác, với anh đây. Cái khó nó bó cái khôn ạ! Trăm việc,