Ấy là ông ta đây kịp hãm lưỡi lại. Nể cô Phó chủ tịch mới quen lắm đấy.
Với những cô gái không có cương vị rõ ràng, lại phải cầu cạnh, xin xỏ thì
ông ta chả ngượng mồm nói: "Em chỉ phải…nằm đợi anh thôi".
Biết rõ sếp mình thuộc nhóm máu D, trong hơn chục năm phục vụ, Hoằng,
Trưởng phòng Tổ chức Sở đã thiết kế thành công cho sếp nhiều cuộc tình,
bằng cách tuyển lao động nữ hợp đồng. Dài, ngắn là tuỳ vào nhan sắc và có
"ngoan" không. Cô nào cũng được giữ lại ở Văn phòng Sở một thời gian để
đào tạo "tại chỗ", Sau đó mới đưa xuống cơ sở.
Để đảm bảo an toàn cho những chuyến du hí, sếp bảo Hoằng, cậu làm sao
tuyển cho tôi một lái xe đủ tiêu chuẩn ba không: không nhìn thấy gì, không
nghe thấy gì, không nói điều gì. Chỉ biết phục tùng. Sếp bảo đi là đi, sếp
bảo thắng là thắng.
- Thế bằng đánh đố em còn gì?
- Đánh đố à? Thế thì cậu nhận thằng Hiển vào cho tôi. Nó là cháu gọi tôi
bằng chú đấy. Tìm mọi cách nhập hộ khẩu cho nó.
Nhập hộ khẩu vào Thanh Hoa là một bài toán cực kỳ phức tạp. Công an thì
yêu cầu muốn có hộ khẩu thường trú phải có nhà cửa hợp pháp. Bên nhà
đất thì yêu cầu muốn có nhà đất hợp pháp phải có hộ khẩu thường trú.
Nhưng phức tạp thế, chứ phức tạp nữa bằng mọi cách, bằng mọi giá cũng
phải xong.
Hôm ấy Hiển đưa sếp chú đi công tác, cùng với một nhân viên tạm tuyển.
Cái con bé làm tạp vụ, kiêm tiếp tân, kiêm nhân viên mát xa cho sếp…lại
quá ngon. Quá ngon và quá ngoan mới hay chứ! Mà Sếp mới chỉ "gần" nó