việc này. Hùng phát biểu đầu tiên:
- Tôi chịu trách nhiệm về hành vi khiếm nhã ấy với khách.
- Nhưng ai là ké chủ mưu chứ? - Vẫn ông Bân - Làm như thế, khác nào hắt
chén nước mời vào mặt khách.
Hùng tiếp tục tâm trạng băn khoăn, khó xử của mình.
- Tôi có hỏi tỉ mỉ, anh Vĩnh Bảo nói, không xác định được ai vỗ tay đầu
tiên. Phía cuối hội trường, ở đâu và bao giờ cũng là chỗ nhốn nháo: người
đứng, người ngồi, người đi qua, người dừng lại, ngó nghiêng một tí rồi đi
làm việc của mình, nghĩa là rất lộn xộn.
Diệu có ý kiến:
- Dở thì đúng là dở rồi. Nhưng bảo tìm cho ra thủ phạm thì rất khó. Chả
nhẽ bắt cả vài chục người lại, cách ấy từng người ra để xét hỏi à? Tôi nghĩ
là không thể tìm ra được. Hơn nữa, còn thành trò cười cho thiên hạ. Đây là
tình huống phát sinh, không ai lường trước. Vì thế, cũng không thể có sự
chuẩn bị như một âm mưu, một hành vi phá hoại. Có thể chỉ là phản ứng tự
phát của một người nào đó. Thêm nữa, điều này cũng phải xem xét. Cái
người vỗ tay đầu tiên ấy, về sau được gần như tất cả mọi người - trừ mấy
hàng ghế đầu - hưởng ứng. Vậy là hành vi ấy có cái gì đó hợp lý Nói đi
cũng phải nói lại, đồng chí Lợi nói chả sai câu nào. Đúng cả đấy. Chỉ có
điều…không đúng lúc, không đúng chỗ thôi. Ai đời, đồng chí Chủ tịch chỉ
nói một câu mà đồng chí ấy cứ nói mãi…Nếu không có những tiếng vỗ tay
ấy thì không biết còn kéo đến bao giờ?
Kiên lý giải: