- Quân ta đã bắt đầu quen với lối họp hành ngắn gọn, thiết thực. Vì thế, đây
là sự phản ứng. Với cấp trên, thế là không được. Nhưng quả thật, lúc ấy tôi
không biết nên thế nào. Đứng dậy, ngăn lại cũng dở. Mà để yên cũng dở.
Tôi cùng sẽ gặp đồng chí ấy, trực tiếp xin lỗi. Còn đồng chí ấy suy nghĩ thế
nào, là việc của đồng chí ấy. Thời buổi này, hô hào chung chung không còn
phù hợp. Thôi, ta dừng câu chuyện ở đây.
Đột nhiên Diệu giơ tay, nói vội như sợ không kịp:
- Báo cáo đồng chí Bí thư và các đồng chí. Có một việc còn lôi thôi hơn,
bắt buộc phải xin ý kiến. Chính Giám đốc sở Giao thông Công chính nói
với tôi, là phải bồi dưỡng cho quân đồng chí ấy. Rằng cứ thu của học sinh,
sinh viên, mỗi cháu một bữa quà sáng là đủ. Đồng chí ấy còn nói đến cả chi
tiết này, bảo hội cha mẹ học sinh đứng ra thu, thì không ai kêu ca đâu.
Hùng phản ứng ngay:
- Chúng ta đang xây dựng một nền hành chính sạch, mà lại gợi ý cho các
trường làm thế, nhất là đối với các em nhỏ thì còn mặt mũi nào nhìn thiên
hạ nữa.
- Nhưng người ta đây nói thế là không thể không có gì đâu.
Hàm, Phó chủ tịch phụ trách khối quản lý kinh doanh và dịch vụ đáp ngay.
Diệu cũng thấy thế. Chị nói:
- Họ mới làm xong được hai cụm trường học. Hiện tượng ùn tắc ở cổng
trường lúc vào, lúc tan học đỡ hơn, cảnh sát giao thông không còn phải bơi