giữa dòng người xe cộ mà phồng mồm thổi còi nữa. Giờ đang triển khai ở
cụm thứ ba. Họ mà dềnh dàng với mấy cụm kia là chết tắc. Hôm qua đồng
chí ấy lại gọi điện cho tôi, nhắc khéo rồi.
Quả thật, Kiên thấy bí. Anh hỏi Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính:
- Anh có cách gì không? Tôi đồng ý với đồng chí Hùng. Nếu chúng ra làm
theo gợi ý của họ, thì, một là thà đừng thí điểm nữa, đừng cao giọng, lớn
tiếng Lâm Du sẽ thế này, thế kia nữa. Hai là, không ai bịt được miệng hàng
nghìn phụ huynh, hàng nghìn học sinh, sinh viên. Chỉ con một người nói ra,
báo chí xông vào, tổ lên thì lỗ nẻ nào cho ngần này người chui. Vì vậy, ta
kiên quyết không làm. Nhưng lại vẫn phải bồi dưỡng cho họ. Luật chơi nó
thế. Anh xem có cách gì giật gấu vá vai không?
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính nhún vai:
- Báo cáo anh, vô kế khả thi ạ!
Kiên quyết định:
- Anh làm dự trù báo cáo Thành phố, với lý do bồi dưỡng làm việc thêm
giờ, và thưởng hoàn thành kế hoạch trước thời gian.
- Ngộ nhờ Thành phố không cho thì sao?
Hùng, chỉ Hùng mới có câu hỏi sắc như thế. Kiên cau mày, cắn môi:
- Hãy thế đã. Tình cảnh nào rồi cũng có lối thoát. Hôm nay giao ban, quá
mất mười lăm phút. Mời các đồng chí nghỉ.