Sau môi cái gạch đầu dòng là một câu hỏi to tướng. Gạch đầu dòng cuối
cùng là một câu hỏi trước dấu chấm lửng. Kiên không viết ra vội. Ý nghĩ
này chợt đến. Chưa nghĩ kỹ nên chưa định hình…Anh hỏi chuyện Trưởng
phòng Tư pháp Quận. Sau hai lần trao đổi, Kiên đều bác bỏ ý kiến phần
biện của anh này. Họ e ngại, cách làm mới quá, đến Trung ương cũng chưa
dám làm. Kiên thấy ý kiến mình càng được cũng cố. Lý vững lắm. Cuối
cùng anh sang làm việc với đài Truyền hình thành phố. Mấy lần tiếp công
dân sau đó, Kiên đều tranh thủ hỏi ý kiến khách. Ai cũng ủng hộ đề xuất
này.
***
Lần này, đi thành phố Hồ Chí Minh họp, Sán không xách cặp giả da mà
làm một chiếc cặp khoá số, hợp kim, màu đen. Đôi giày đen bóng lộn, nện
những bước tự phụ đến chiếc xe con, cơ quan đưa ra sân bay. Cái cảm giác
vị thế mình cao hơn hôm qua làm anh ta rất vênh vang.
Nhưng vào hội nghị, chả gặp ai quen. Chỉ nghe toàn những tên tuổi nổi
tiếng trong giới kiến trúc, xây dựng. Sán lấy tài liệu. Nghe báo cáo, nghe
tham luận. Ù tai. Cũng chả ghi chép gì. Anh ta thấy mình lạc lòng, lẻ loi, lơ
láo. Chả ai chào hỏi. Chả ai bắt tay, chả ai trò chuyện. Giờ giải lao, người ta
tiếp tục tranh luận ngoài hành lang. Người ta vừa bắt tay, vừa vỗ vai, vừa
hỏi chuyện nhau. Sán giật mình quay lại. Có hai ông, không biết khoái cái
gì, nói oang oang, cười ha hả. Trong suốt cả đợt họp, anh ta không nói câu
gì, không bắt tay ai. Đi họp toàn những Giám đốc, nếu cấp Phó thì cũng kỳ
cựu, nhắn mặt các hội nghị. Phó mới tò te như Sán, cứ ngơ ngơ như người
vùng sâu vùng xa lần đầu ra đường cái quan gặp mấy ông tây bà đầm đi du
lịch. Có tập tài liệu mang về là hoàn thành nhiệm vụ rồi.