- Anh gọi em là Lệ Thuỷ. Cái tên ngày ấy phải giấu biệt, để đội tên giả là
Loan 09, mà anh đòi xem tên trên chứng minh thư, em giấu bằng được, nên
mới có vết cắn này anh nhỉ? Cái tên cha sinh mẹ đẻ ấy, bây giờ em trưng
công khai, thành tên quán em đây.
- Thuỷ cho anh cốc nước…
- Chết thôi, em vô ý quá. Tại mừng quá đấy mà. Anh dùng cả phê hay nước
hoa quả.
- Cho anh nước dừa.
- Dù có sống trăm tuổi, nghìn tuổi, hễ đến quán em, anh cứ dùng miễn phí
bất cứ thứ nước giải khát nào em có. Anh mãi là ân nhân của em mà!
Sán cầm tay Lệ Thuỷ. Từ lúc nhận ra người quen cũ, anh ta không nhìn vào
hõm ngực giữa hai bầu vú nữa. Bây giờ, Sán nhìn sâu vào mắt cô:
- Anh chúc mừng em đã vượt qua được bước khó khăn nhất đời mình. Bao
giờ vào đấy, anh cũng sẽ ghé thăm em - Sán đặt vào tay cô tờ một trăm
ngàn - Em mua chút quà gì đó cho cháu nhé. Tên cháu là gì? Thế à? Thanh
Thuỷ cung là nước, mẹ là nước mắt, con là nước trong veo. Chắc xinh
giống mẹ.
- Cảm ơn anh, cháu giống em lắm. Nhưng chắc chắn cuộc đời sẽ không có
đận khổ nhục như em.
Sán đứng dậy: