oăm - Cái lần bị công an ập vào ở khách sạn Bàn tay vàng ấy. Sán đưa tay
phải cho cô gái cầm.
- Mấy vết răng em vẫn còn đây.
Cô gái âu yếm xoa nhẹ mu bàn tay ấy…
- Kỷ niệm không thể nào quên anh nhỉ. Thế là trong không biết bao nhiêu
người đàn ông đã qua tay em, hoá ra chỉ nhớ mỗi anh thôi…
- Em kể đi. Từ bấy làm những gì…
Cô gái cười tự tin. Không một chút mặc cảm quá khứ:
- Để tiết kiệm cho số vốn tích cóp được, em đi tầu vào đây. Phụ quán giải
khát… và bây giờ, làm chủ quản này. Em có chồng và một đứa con gái
kháu khỉnh. Chồng em người Bắc. Anh ấy làm ở Công ty vận tải hành
khách, lái xe buýt.
Sán mừng cho cô gái. Đi xa, gặp người quen, vui lắm.
Trong cả chuyến đi, đây là người thứ hai anh ta trò chuyện. Lại cởi mở,
chân tình thế này.
- Em này…
Cô gái một lần nữa lại cầm tay Sán, nâng lên, dịu dàng: