áo hai dây. Dây là dải ni lông trong, lẫn với mầu da trắng ngần, thành thử
trông như không có. Sán có cảm tưởng cái áo lúc nào cũng sắp tụt xuống.
Cái hõm giữa hai bầu vú căng mẩy, sâu hun hút. Sán nhìn hơi lâu chỗ ấy,
rồi mới nhìn gương mặt cô gái bán hàng. Xinh nhỉ. Trông hơi quen quen.
Anh ta hỏi một câu cốt xem người Bắc hay Nam. Giọng Bắc. Nhẹ nhàng.
Thánh thót là khác. Sán cố lục trí nhớ xem đã gặp cô ta ở đâu nhỉ?
Bao cô gái đã qua tay anh ta. Chẳng lẽ là cô gái này? Chả thể nhớ một ai.
Ái dà dà…Đúng rồi!… Sán úp tay nọ lên tay kia, đặt trên mặt bàn cố tình
để ba vết trắng mờ trên mu bàn tay phải lên trên, nhìn sâu vào mắt cô gái.
Cô ta cũng nhìn khách như dò hỏi…Anh ta đưa cô chiếc các:
- Cô đã gặp ai có cái tên này chưa?
Cô gái đón lấy tấm các, mắt sáng lên, mừng rỡ:
- Anh Sán à? Chỉ có anh đưa các cho em thôi. Quên làm sao được, chỉ
không nhận ra ngay thôi.
"Cô quay vào trong, gọi người ra thay mình, đi vòng ra ngoài quầy, cầm tay
Sán kéo đi. Chọn góc khuất nhất trong số các bàn giải khát, ấn anh ta ngồi
xuống. Mình ngồi đối diện.
Xúc động thực sự:
- Thế là lại gặp anh. Trông chẳng khác tí nào. Có vẻ già dặn hơn, chững
chạc hơn. Phó giám đốc Sở rồi có khác.
Sán cũng cảm động. Đã một lần chung đụng xác thịt, trong một đêm oái