người một mảng công việc. Họ bị gắn vào đó, không thoát li được để cùng
nghĩ với anh. Ông Hoè không có khả năng tham gia vào những việc cụ thể
thế này. Nhưng ông có cái đầu tỉnh táo của một nhà tham mưu.
Hôm hai bố con đến sở Kế hoạch Đầu tư xin đăng ký thêm ngành kinh
doanh, Đại cứ đăm đăm. Quả thật anh thấy bí. Ông Hoè lên tiếng:
- Cái lúng túng của con bây giờ là hậu quả của một sai lầm - ông ngừng lại
-Sai lầm của con, là khuyết điểm của bố. Bố đã không chỉ ra cho con thấy
rằng phải chú ý đến chiến lược con người. Con đang thiếu người trợ lực.
Nói xa hơn, con cũng chưa tính đến lớp người kế cận, càng chưa tính đến
người kế nhiệm tin cậy, chắc chắn. Đã lúc nào con nghĩ tới thằng Cường
chưa. Nó có thể làm gì? Làm ăn ở nước ngoài có cái hay nhưng hay nhất
vẫn là làm giàu được trên quê hương đất nước mình. Đầu tư ra nước ngoài
cũng là một hướng, nhưng chỉ nên làm khi ta hết cơ hội làm ăn trong nước,
khi đủ vốn và đủ sừng mỏ để gõ nhau với những công ty xuyên quốc gia,
đã có cả trăm năm tích luỹ tư bản và kinh nghiệm, thủ đoạn và bẩn lĩnh.
Con nên nhớ điều này. Toàn bộ đời sống xã hội của họ đều đã được Luật
hoá. Người Việt Nam mình quen duy tình, chứ không duy lý như họ: Ta
còn là nước đang phát triển ở trình độ thấp, đặc biệt là phông pháp lý còn
hạn chế. Bố nghĩ, nên có những bước đi phù hợp. Với năng lực và hoàn
cảnh của mình, con tập trung đầu tư trong nước là phù hợp.
Trong cuộc họp sau, Đại đưa vấn đề ra bàn trong ban lãnh đạo. Anh nhấn
mạnh đến việc mở rộng quy mô hoạt động. Sự thiếu hụt cán bộ có năng lực
đe đảm trách những công việc rất có triển vọng sắp đến.
Hai ngày sau, trên ba tờ báo lớn ở Thanh Hoa, đăng nhu cầu tuyến dụng
của Sao Việt các ngành kinh tế đối ngoại, kỹ thuật máy tính, luật và cơ khí
ô tô. Riêng cơ khí ô tô cần hơn chục người. Ưu tiên những người đã có từ